“Ngã xuống đất ư? Hai người say thành kiểu gì vậy. Để tôi lấy hai túi
sữa cho hai người giải rượu. Tôi mở cửa đấy nhé?”
Hai người dừng động tác, nhìn nhau, lồng ngực đang phập phồng.
Ngón trỏ của anh vẫn ở trên eo cô, cô vẫn đè yết hầu của anh, nhìn vết sẹo
trên đầu anh. Anh không ngồi dậy, cô cũng không ngồi dậy.
“Không cần không cần đâu, không cần uống sữa đâu! Chị ngủ đi!” A
Sùng lớn giọng.
Trương Nghiên Khê nói: “Không cần thật sao?”
Cao An trả lời: “Không uống!”
“Vậy hai người mau ngủ đi, muốn uống nước thì gọi em.”
Tiếng pháo vang lên lần nữa, ít hơn lần trước, tiếng vang hơi nhỏ.
Họ có thể nghe thấy hô hấp của nhau, hơi dồn dập, nhưng không rối
loạn. Anh giữ tay cô lên trên, cô giãy tránh, lại sờ eo anh. Anh đẩy áo giữ
nhiệt lên đầu, áo len của cô bị kéo theo tới eo.
Tiếng pháo rốt cuộc đã ngừng, ti vi phòng trong truyền đến tiếng hát:
Khó quên đêm nay, bất kể chân trời và góc biển
Anh đang chờ, chờ tay cô chui vào áo len của anh, cuối cùng chờ được
ba chữ của cô.
“Dì của tôi.” Cô cười, tay sờ lưng anh.
Trong mắt Hạ Xuyên bốc lửa, dùng sức vò ngực cô: “Ông đây sẽ liều
chết với cô!”
Chúc mừng Đảng, chào tổ quốc