Cô suy nghĩ một lúc, không soạn ra được lời chúc Tết nào, đành phải
gửi một tin: Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý.
***
Hạ Xuyên tắm xong đi ra đã không thấy bóng dáng Tưởng Tốn. Anh
liếc nhìn cửa phòng ngủ, tắt đèn, nằm xuống giường, trong bóng tối mở
mắt.
Trước đó còn mệt rã rời, bây giờ rất tỉnh táo.
Hạ Xuyên nằm một lát, mò lấy hộp thuốc lá. Túi quần bị anh đụng kêu
lẻng xẻng, là đống tiền xu kia. Anh rút một điếu thuốc ra châm. Điếu thuốc
này anh hút rất chậm, hơn mười lăm phút mới hút xong.
Hửng sáng hôm sau, anh bị tiếng pháo đánh thức.
Mùng một Tết, láng giềng đang đốt pháo.
Người bên trong cũng đã thức, Cao An và A Sùng ngáp đi ra.
Trương Nghiên Khê xem Đông Đông mặc đồ xong mới đi ra khỏi
phòng ngủ, quét nhìn phòng khách một vòng, chỉ thấy ba người đàn ông
đang nói chuyện. Cô ấy hỏi: “Tưởng Tốn đi ra ngoài rồi ư?”
Hạ Xuyên nhìn về phía cô ấy, một lát sau mới nói: “Không có.”
“Không có?” Trương Nghiên Khê khó hiểu, “Vậy cô ấy đâu?”
Hạ Xuyên nói: “Không phải cô ấy ngủ trong phòng em à?”
Trương Nghiên Khê nhìn Hạ Xuyên, dừng một chút: “Tối qua cô ấy
không sang đây.”
***