Bên tai Tưởng Tốn toàn là tiếng pháo. Cô trùm nón áo phao lông, ôm
đầu ngủ tiếp. Trời sáng choang, cô vẫn mệt rã rời, đầu choáng váng, mí mắt
mở không lên.
Tiếng mở cửa rầm một cái, gió lạnh tràn vào xe. Cô co lại, mở mắt
nhìn sang.
Người bên cửa đứng ngược sáng, một tay chống cửa, một tay chống
ghế ngồi chính giữa, thân hình rất cao lớn, nhất định không cách nào tưởng
tượng được cô ngủ trong xe như vậy.
Tưởng Tốn khàn giọng: “Chào buổi sáng.”
Hạ Xuyên nhìn cô một lúc, nói: “Mẹ nó cô có bệnh.”
Tưởng Tốn ngồi dậy, cởi nón, vuốt vuốt tóc một cách uể oải: “Lời
chúc Tết này của anh rất có ý mới đấy.”
Hạ Xuyên cười khẩy: “Còn câu có ý mới hơn nữa kìa, có muốn
không?”
“Giữ lại cho người khác đi.” Tưởng Tốn đứng dậy, khom người định
xuống xe.
Hạ Xuyên chặn bên cửa không nhúc nhích.
Tưởng Tốn vịn ghế ngồi đằng trước, nói: “Tránh ra.”
Hạ Xuyên vẫn chặn như cũ, ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trong
miệng cô.
Anh lạnh lùng hỏi: “Tỉnh rượu rồi?”
“Tôi đâu có say.”