Quay lại nhà, hai người đàn ông ăn sáng cùng Đông Đông, Trương
Nghiên Khê đi thu dọn phòng ngủ.
Tưởng Tốn đứng trong toilet, nhìn nhìn mặt bồn, phía trên có sáu cây
bàn chải đánh răng. Hai cây màu hồng nhạt, là của Trương Nghiên Khê và
Đông Đông. Một cây mới bóc bao, là của Cao An. Hai cây khác một xanh
lá cây một xanh dương, cô nhìn thấy cây Hạ Xuyên mua trong siêu thị ở
trạm dừng chân hôm kia.
Bàn chải đánh răng của cô là cây màu tím.
Tưởng Tốn đang đánh răng, Hạ Xuyên đóng cửa lại, đứng sau lưng cô,
cầm lấy cây bàn chải đánh răng màu xanh dương kia, rót một ly nước.
Tưởng Tốn tránh sang một bên nhường chỗ, Hạ Xuyên không khách
sáo đứng vào.
Bồn rất nhỏ, Hạ Xuyên súc miệng, tránh sang bên nhường chỗ một
chút, Tưởng Tốn súc miệng theo. Hai người thay phiên, đánh răng xong,
Tưởng Tốn rửa sạch bàn chải đánh răng.
Hạ Xuyên cúi đầu: “Ngửi thử.”
Tưởng Tốn nhìn anh, ánh mắt anh đặt trên mặt cô.
Tưởng Tốn cười cười, hà nhè nhẹ một hơi, mùi bạc hà thanh mát
quanh quẩn giữa hai người. Cô hỏi: “Có mùi không?”
Hạ Xuyên nói: “Có.”
“Mùi gì?”
“Mùi sữa.”
Tưởng Tốn nói: “Khứu giác của anh rất thần kì đấy.”