Hạ Xuyên cười: “Không tin à?”
Tưởng Tốn cười: “Anh biết anh là mùi gì không?”
Hạ Xuyên khá có hứng thú: “Mùi gì?”
Tưởng Tốn nói: “Lonely God (1).”
(1) Lonely God: tên một loại snack
Hạ Xuyên vây cô trước bồn rửa mặt, cười nói: “Đó là cái gì?”
Tưởng Tốn nói: “Một món ăn vặt hồi nhỏ.”
“Vậy sao? Tôi tưởng là ý trên mặt chữ.” Hạ Xuyên hỏi, “Cô thích ăn
sao?”
Tưởng Tốn cười không nói.
***
Trương Nghiên Khê đã nấu cháo, hấp bánh bao, bữa sáng rất ngon
miệng. Tưởng Tốn ăn rất no, cô muốn đi siêu thị một chuyến trước khi lên
đường.
Cao An phải về trước. Tiễn anh ta ra cửa, Trương Nghiên Khê dẫn
Tưởng Tốn đi siêu thị.
Tạm biệt xong, Cao An gọi Hạ Xuyên sang một bên, nói: “Tuổi
Vương Vân Sơn đã cao, các chú đi Mộc Khách, lỡ như tìm được là ngôi mộ
thì sao?”
Hạ Xuyên nói: “Vậy thì coi như là đi Mộc Khách du lịch, cũng chẳng
mất mát gì.”
Cao An cười nói: “Bây giờ không ngờ chú nghĩ thoáng thật.”