Hạ Xuyên đưa điếu thuốc cho anh ta, Cao An kẹp lên tai: “Vốn là
muốn để chú và Nghiên Khê gặp mặt một lần, xem ra anh làm chuyện thừa
rồi.”
Hạ Xuyên nhìn anh ta, không lên tiếng.
Cao An nói: “Anh còn tưởng cô bé đó thực sự là tài xế của chú.”
Hạ Xuyên cười: “Cô ấy đúng mà.”
“Thật không đó?” Cao An buồn cười nói, “Cũng phải, một đám già để
cô bé người ta lái xe, anh sớm nên nhìn ra.”
Gần tới giờ, anh ta phải đi. Cao An vỗ vỗ vai anh: “Trưa hôm ở trạm
dừng chân không muốn liên lạc với chú nữa. Sau đó nhìn xe chú đi, anh
đứng đó cả buổi, biết anh nghĩ gì không?”
Hạ Xuyên không nói một lời.
Cao An cười: “Anh đang nghĩ mấy năm nay anh đã làm những gì. Mỗi
ngày buổi sáng thức dậy, anh chỉ nghĩ buổi trưa nên ăn món gì, cuối tuần đi
đâu chơi với bạn, hôm nào nghỉ phép đi Úc thăm vợ trước và con.”
Năm nay anh ta hơn bốn mươi tuổi, nhìn lại nửa đời trước, vậy mà
không nhớ mình đã làm chuyện tốt gì, chuyện xấu nào, chuyện nào khắc
sâu ấn tượng, chuyện nào có thể kể cho con cháu đời sau nghe.
Chỉ có một chuyện luôn xôn xao trong lòng anh ta, cháy bỏng bao
nhiêu năm, cuồn cuộn bao nhiêu năm, lúc sắp chấp nhận phải tắt ngấm thì
có người thêm củi, lại bùng lên.
Năm đó khí thế hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện, mà nay được ngày
nào hay ngày ấy, tầm thường không có hoài bão.
Anh ta không cam tâm.