“Trong miệng cô có mùi.”
Buổi sáng thức dậy trong miệng có mùi, vẻ mặt Tưởng Tốn như
thường: “Ngại quá không có hơi thở thơm tho.”
“Mùi rượu!” Hạ Xuyên nói, “Cô lái xe thế nào? Cứ làm tài xế như vậy
à?”
“Đánh răng cái là hết thôi.” Tưởng Tốn đẩy anh.
Hạ Xuyên sừng sững không nhúc nhích.
Cho đến khi giọng A Sùng vang lên xa xa: “Ở bên đó, Tưởng Tốn ở
bên đó, không có chạy trốn!”
Tưởng Tốn nhìn về phía Hạ Xuyên, Hạ Xuyên rốt cuộc tránh đường.
A Sùng chạy tới, Cao An và Trương Nghiên Khê đi theo sau.
A Sùng nói: “Mới sáng sớm mà cô đã chơi trò mất tích à. Đừng nói
cho tôi biết là cô ngủ cả đêm trong xe đó.”
Tưởng Tốn nói: “Tối qua có người rớt đầu xuống đất, còn rớt ít nhất
hai lần, sống thấy ma đấy, vẫn là ngủ trên xe an toàn hơn.”
Cao An cười lớn vỗ vai A Sùng: “Nói chú đó, đầu rớt xuống đất hai
lần!”
A Sùng la: “Đó là tôi uống say, cũng quá đàng hoàng mà, không có
rượu vào làm bậy còn gì?”
Mấy người đi trở về. A Sùng và Cao An đi tít đằng trước, Hạ Xuyên
và Trương Nghiên Khê tụt lại sau mấy bước, Tưởng Tốn đi sau cùng.