“Ồ.” Tưởng Tốn tùy ý nói, “Lần trước anh còn nói anh ta yếu nữa
nhỉ.”
A Sùng nhào tới trước, vịn ghế: “Tôi từng nói lời như vậy lúc nào,
đừng đổ oan cho tôi!”
“Lần trước chính miệng anh nói với Vương Tiêu.”
Hạ Xuyên nghe đến đây, đóng hộp kẹo râu rồng lại: “Nói thế nào, kể
tôi nghe thử?”
A Sùng liều chết: “Không có chuyện đó!”
Ngón tay Tưởng Tốn gõ nhẹ tay lái, suy nghĩ một chút nói: “Anh ta
nói anh yếu, trông được không dùng được.”
Hạ Xuyên cười một tiếng, xoay người, nhìn người phía sau: “Bác sĩ,
anh nói thử một cách trị yếu cho tôi thế nào xem?”
A Sùng ngồi vào hàng sau cùng, chen chúc chung một chỗ với hành
lý, giả chết: “Tôi ngủ đây, hai người coi như tôi không tồn tại là được.”
Tưởng Tốn cười hừ một tiếng.
Không có người ồn ào, trong xe yên tĩnh lại.
Gần trưa, trên đường xe ngày càng nhiều, BMW, Geely, Foton,
Chevrolet, có chiếc đi theo đàng hoàng phía sau, có chiếc vượt lên.
Tưởng Tốn lái không nhanh không chậm, còn đưa tay mò một viên
kẹo râu rồng ăn. Buổi trưa không dừng xe, buổi chiều tìm chỗ ăn cơm sớm
một chút. Hôm nay mùng một, trễ quá sợ không còn chỗ ở.
Qua rất lâu, Hạ Xuyên lấy hộp kẹo nhỏ ra, quăng một viên kẹo ăn, ăn
xong cũng không bỏ lại vào túi mà xoay chậm rãi trên tay, hỏi: “Từng được