“Vậy từng thử được người khác theo đuổi?”
Hạ Xuyên nói: “Cũng chưa.”
Tưởng Tốn liếc anh một cái: “Nói dối đó à?”
“Nói dối thế nào?”
Ngón tay Tưởng Tốn móc vào tay lái: “Trương Nghiên Khê.”
Hạ Xuyên cười cười: “Cô cũng rất tám chuyện đấy.”
“Tưởng tôi mù à?”
“Cô nhìn ra chỗ nào?”
Tưởng Tốn không trả lời.
Hạ Xuyên nói: “Tôi trả lời xong chuyện của tôi rồi, cô vẫn chưa nói
chuyện của cô. Được người khác theo đuổi là chuyện bao nhiêu năm
trước?”
Xe lái ra khỏi đường hầm, ánh nắng hơi chói mắt. Chỉ chốc lát sau,
phía trước lại là đường hầm, núi liền núi, đường hầm nối thành đường.
Đi xuyên vào trong ánh đèn chiếu sáng đường hầm màu cam, trên mặt
cũng có thêm tầng bóng râm, khiến người ta thoạt nhìn hơi mông lung, thật
giả biến ảo cũng chỉ trong thoáng chốc.
Tưởng Tốn nói: “Chín năm.”
Không phải khoảng, không phải tám, chín năm, con số này rất chính
xác.
Tay Hạ Xuyên dừng lại, bỏ hộp kẹo lại vào túi, hất hất cằm ra trước:
“Kẹt xe.”