Hạ Xuyên hút một hơi, ngậm thuốc nói: “Này, lúc đó cô mới bao lớn?
Chín năm trước… Tôi tính thử xem, cô mới tám tuổi à? Cao có một mét
sao?”
Tưởng Tốn nhìn về phía anh: “Anh dí dỏm thật.”
“Năm nay cô mười bảy, ai tính sai nào?”
Tưởng Tốn cười cười, dứt khoát cởi dây an toàn, nghiêng người sang,
khuỷu tay chống lưng ghế, ngồi một cách thoải mái, nói: “Chú ơi, hôm nay
chú rảnh lắm đấy.”
Một người ngồi, một người đứng, ngồi cao, đứng thấp, lần này hai
người có thể nhìn thẳng.
Hạ Xuyên nghe cô gọi anh là “Chú”, nheo mắt: “Có một chút.” Lại
hỏi, “Anh ta theo đuổi cô thế nào?”
Theo đuổi cô thế nào ư?
Thời gian quá lâu, cô đã sắp quên rồi, hai năm nay càng không nghĩ
nữa.
Tưởng Tốn nói: “Đi ăn, xem phim.”
Hạ Xuyên “Ồ” một tiếng, lát sau: “Theo đuổi được?”
Giọng Tưởng Tốn rất hờ hững: “Ừm, theo đuổi được.”
Hạ Xuyên hút hơi thuốc, búng tàn thuốc: “Tại sao chia tay?”
Tưởng Tốn nói: “Thuận theo tự nhiên thôi.”
Anh cũng rảnh rỗi, ở không kiếm việc hỏi lịch sử tình cảm của người
ta. Hạ Xuyên không hỏi nữa, dựa vào xe hút hết nửa điếu thuốc, phía trước