“Nhìn thấy rồi.” Tưởng Tốn giảm tốc độ, đi theo đuôi xe phía trước,
không bao lâu thì dừng lại.
Hai người đồng thời quay cửa kính xe xuống.
Bên trái đường hầm xe chạy thuận lợi, bên phải kẹt xe, hàng dài không
thấy cuối, xe phía sau cũng không thấy đuôi, mọi người khó đi nửa bước.
Vài người đi ra trước kiểm tra, còn có mấy chủ xe đứng bên ngoài hút
thuốc.
Tưởng Tốn mới dừng mười mấy giây, mùi xăng nồng nặc trong đường
hầm liền xông vào mũi cô. Xe phía trước di chuyển một chút, cô cũng vội
di chuyển theo, rồi lập tức bị ép dừng lại.
A Sùng ngái ngủ hỏi: “Trời tối rồi à?”
Tưởng Tốn nói: “Anh ngủ mê rồi.”
A Sùng ngồi dậy, nhìn nhìn ngoài cửa sổ: “Đường hầm? Vậy là kẹt xe
rồi?”
Hạ Xuyên nói: “Cậu xuống xem thử xảy ra chuyện gì đi.”
Tinh thần A Sùng phấn chấn: “Được, chờ đó.” Nói đoạn, mở cửa xe
hào hứng nhảy xuống, mấy bước là chạy tới trước, làm quen với một cô bé
cùng đi đến cửa đường hầm.
Trong xe ngột ngạt, Hạ Xuyên xuống xe, móc điếu thuốc cuối cùng ra
châm, tay trái vịn cửa xe: “Xuống nghỉ một lát?”
Tưởng Tốn nói: “Không được, đi theo xe kìa.”
Xe lúc thì di chuyển lúc thì không di chuyển, cô bị kẹt tiến thoái lưỡng
nan, ánh sáng lờ mờ, mùi lại khó ngửi, đây là lúc thử thách sự kiên nhẫn.