Hạ Xuyên không nhúc nhích.
Tưởng Tốn lạnh giọng: “Nhảy mau!”
Hạ Xuyên mở miệng: “Tôi lái, cô nhảy.”
“Tôi bảo anh nhảy!”
Hạ Xuyên trầm giọng: “Nhìn đường, chuẩn bị!”
Anh rướn người qua, cởi dây an toàn của Tưởng Tốn. Tưởng Tốn
không đưa tay ra được, dùng khuỷu tay huých anh: “Con mẹ nó anh có
bệnh à, tôi bảo anh nhảy!”
Dây an toàn buông ra, Hạ Xuyên nắm tay lái.
Trên tay lái, một bàn tay lớn, hai bàn tay nhỏ, một đen một trắng, như
đã từng quen biết.
Tưởng Tốn nhớ tới, hôm trên đường đồi núi ở núi Minh Hà, một màn
này cũng từng xảy ra. Khi đó cô cố ý, anh thuận thế làm. Anh khống chế
tay lái, sức cô không chống lại nổi anh, khi đó bên cạnh là rừng trúc.
Bây giờ, xung quanh toàn là người và xe.
Phía trước không có xe tới, Hạ Xuyên mở cửa xe bên cô ra, một tay
khống chế tay lái, một tay đè vai cô, dùng sức đẩy một cái: “Nhảy!”