Xe lao về phía trước, Tưởng Tốn chỉ kịp nhìn thấy đuôi xe. Cô ngã
rầm xuống đất, nón bảo vệ đầu, lăn mấy vòng, đau đến thở không ra hơi,
tim gan ruột phổi đều sắp nôn ra ngoài.
Bên cạnh có mấy người vây lại đỡ cô dậy: “Cô không sao chứ?”
“Xảy ra chuyện gì vậy, có cần báo cảnh sát không?”
“Chiếc xe vừa rồi, mau mau, bảng số xe, báo cảnh sát!”
“Đưa đến bệnh viện trước đã!”
Tưởng Tốn cắn răng bò dậy, không nói nên lời. Cô xua tay, lảo đảo
chạy về phía trước.
Tiếng còi xe chói tai ngày càng xa, là xe cô, người đó đã cướp tay lái
của cô, tàn nhẫn đẩy cô ra ngoài.
Cô là một tay đua, bắt đầu từ khi đến tuổi lấy bằng lái, cô chưa từng
rời khỏi xe. Cô từng lái qua sa mạc, lái qua cao nguyên, cuộc thi đấu hơn
mười ngày, mỗi ngày lái hai mươi tiếng, chỉ có thể uống nước ăn bánh mì,
cô chưa bao giờ rời nơi thi đấu, đường có xấu hơn đi nữa thì cô cũng xông
tới như vậy. Tất cả đàn ông đều trầm trồ khen ngợi, không ai xem cô như
phụ nữ, càng không có ai sẽ coi thường cô.
Không ai sẽ la đồ đàn bà với cô!
Tưởng Tốn cắn răng, liều mạng xông về phía trước, nón bị gió thổi
rơi, mái tóc dài hất lên trong gió đêm, cái bóng kéo dài dưới đèn đường, tựa
như sắp bay lên.
Hướng xe lái qua, tiếng còi dồn dập cảnh báo, mọi người đều tránh
sang một bên.