Tưởng Tốn đã nhìn thấy vùng hồ lớn, gió rét thấu xương gào thét vù
vù, tiếng còi ré dài trong không khí, chiếc xe màu trắng né người đi đường,
xông vỡ rào chắn.
Cách rào chắn ba mét, trống không, hướng về Hạc Hồ, tốc độ xe yếu
đi, đối diện hướng đầu xe, một đứa trẻ ngồi xổm đứng lên, ngơ ngác nhìn
chiếc xe xông về phía cậu.
Xe đột ngột đổi hướng.
Dưới bầu trời đêm, Hạc Hồ bình lặng nổi bọt sóng, chiếc xe màu trắng
rơi nghiêng xuống.
Một đám người tràn tới, một bà mẹ hét lên ôm lấy đứa bé đó.
Tưởng Tốn chạy nhanh, gió lớn làm xáo trộn tiếng kêu la của cô, mọi
người hờ hững.
Chạy đến rồi, cô thở hổn hển, cúi đầu nhìn, chỉ có một góc xe màu
trắng lộ ra trên mặt hồ, không có người.
Cô siết chặt nắm đấm, một khoảng tối đen dưới mí mắt. Trong đêm
tối, tiếng gió, tiếng sóng nước, tiếng người, tất cả âm thanh chen vào nhau.
Tưởng Tốn nhảy xuống.
Nước hồ lạnh như băng, xe cô lẳng lặng chìm ở nơi ấy, trôi lơ lửng
chậm rãi theo nước. Cửa xe mở, người bên trong ngã trên ghế lái. Cô bơi
tới, nắm cánh tay người đó, không kéo được.
Cô ôm chân anh, dùng sức lần nữa, người đó dường như đã khôi phục
ý thức, mở mắt ra.
Mái tóc đen như rong biển trôi lững lờ, người phụ nữ trước mắt hơi
phồng hai má, nhìn anh không chớp mắt.