Cô đang nói, anh có thể nghe được.
Anh bơi ra theo cô, ý thức lại bắt đầu mơ hồ.
Một bàn tay nhỏ nắm lấy anh.
Cô đến bên cạnh anh, lộn qua người anh, ôm cổ anh, dùng sức bơi về
phía trước.
Đáy hồ yên lặng không có âm thanh.
“Ào ào ——”
“Lên rồi! Lên rồi kìa!” Đám người kêu la om sòm.
“Cảnh sát vẫn chưa tới! Xe cấp cứu thì sao! Xe cấp cứu!”
“Một người mau xuống kéo họ lên đi!”
Hai thanh niên nhảy xuống.
Tưởng Tốn mệt lả, ướt sũng được bế lên đê, sắc mặt trắng bệch, ngực
hơi phập phồng, không có tí sức nào.
Xe cấp cứu vẫn chưa tới, Hạ Xuyên được đặt nằm ngang dưới đất, hôn
mê bất tỉnh. Một đám người vây quanh anh, nói ríu rít không ngừng, không
ai biết cấp cứu, nhìn suông lo lắng suông.
Tưởng Tốn thở hổn hển, chống đất gắng sức đứng lên. Người bên
cạnh đỡ cô: “Cô ngồi một lát trước đã, xe cấp cứu tới nhanh thôi!”
Tưởng Tốn nói một cách yếu ớt: “Không sao.”
Cô đến bên cạnh Hạ Xuyên, quỳ xuống, dò cổ anh, sau đó bắt đầu làm
hồi phục tim phổi, nhấn mấy cái, rồi hô hấp nhân tạo cho anh.