Hạ Xuyên nhét ly nước vào tay cô, tiếp tục nói với cảnh sát: “Chính là
như vậy, hệ thống phanh xe hỏng toàn bộ.”
Cảnh sát hỏi: “Trước đó không phát hiện ư? Hỏng giữa đường sao?”
Tưởng Tốn bưng ly nước nóng hổi, trả lời: “Trước đó không phát hiện,
chờ đến khi dừng xe mới phát hiện.”
Các cảnh sát thì thầm với nhau một hồi, lại nói: “Hỏng toàn bộ… Tình
huống này thật đúng là chưa gặp phải bao giờ. Hai người có đắc tội với ai
không?”
Nói đến trọng điểm, Tưởng Tốn nói: “Không có.” Trả lời xong nhìn về
phía Hạ Xuyên.
Hạ Xuyên dường như suy tư một chút, nói: “Trước đó có chiếc xe
từng đi theo chúng tôi, bảng số Hồ Bắc, bảng số xe là…”
Anh nói bảng số xe, nhưng không nhắc đến việc có đắc tội với ai hay
không. Nói xong, cảnh sát đi tìm đám đông xung quanh tìm hiểu tình hình,
nhân viên y tế lại khuyên họ lên xe.
Hạ Xuyên đứng lên, nói: “Đi bệnh viện.”
Tưởng Tốn nói: “Anh đi đi, tôi chờ ở đây.”
“Chờ cái gì, chiếc xe đó của cô vớt lên thì cũng bỏ đi rồi.”
Tưởng Tốn nổi cáu: “Xe tôi bỏ đi là trách nhiệm của ai!”
“Tôi đền cho cô, bây giờ đi bệnh viện cho tôi!”
“Không đi!”
Hạ Xuyên lôi cô, Tưởng Tốn hất ra: “Không đi!”