Cô không biết người khác sống vì cái gì, cô vì tiền mới có thể sống,
nếu không thì cô không biết cô còn làm được những gì.
Bây giờ toàn bộ số tiền đó đều rơi xuống hồ vì người đàn ông này.
Tưởng Tốn hung hăng hất tay anh ra, ly nước rơi xuống đất, nước
nóng văng khắp nơi, hơi nóng tan đi trong nháy mắt.
Hạ Xuyên trầm mặc nhìn cô một hồi, không nói gì. Qua một lúc, anh
nhặt ly nước lên, trả lại cho người đưa nước cho họ trước đó.
Đi lại bên cạnh Tưởng Tốn, anh bảo xe cấp cứu đi trước, nhân viên y
tế hỏi liên tục: “Hai người không lên xe cấp cứu thật sao? Chắc chắn không
đến bệnh viện kiểm tra một chút?”
Hạ Xuyên nói: “Không đi nữa, làm phiền các anh rồi.”
Quần áo trên người ướt hết. Hạ Xuyên còn đỡ vì anh luôn chịu lạnh,
Tưởng Tốn thì lạnh đến mức tím tái cả mặt. Hạ Xuyên bắt một chiếc taxi,
bảo xe đậu tại chỗ tính cước, bật sưởi ấm, nhét Tưởng Tốn vào.
Tưởng Tốn căng thẳng với anh một lúc, quả thực đã mệt, ngồi vào
trong xe. Hạ Xuyên lấy hộp khăn giấy trên xe taxi, rút một hơi mười mấy
tờ, ném hết lên người Tưởng Tốn. Tưởng Tốn lau mặt và cổ, thực ra đã khô
từ lâu. Cô lại lau quần áo, áo phao lông mặc còn thua cả cởi.
Tưởng Tốn cởi áo phao lông, bên trong chỉ còn lại một chiếc áo len cổ
chữ V, hơi mỏng, đang dính sát vào người cô.
Hạ Xuyên nhìn cô một lúc, nhắm mắt dựa vào lưng ghế, hỏi: “Khẳng
định không bị thương?”
Tưởng Tốn nói: “Không bị thương.” Khựng lại, “Anh thì sao?”
“Không bị thương.”