Tưởng Tốn nói: “Anh đã có thể ngất đi trong hồ, một mình tôi ở đây
không sao đâu, anh đi đi.”
Hạ Xuyên không để ý tới cô, luôn nhắm mắt, dường như rất mệt.
Tưởng Tốn nhìn anh, biết anh không ngủ, nói: “Sao ban nãy anh
không nhảy khỏi xe?”
Hạ Xuyên thoáng khựng lại: “Không kịp.”
Tưởng Tốn nói: “Vừa rồi lúc anh xông vỡ rào chắn là có thể nhảy.”
Hạ Xuyên nói một cách hờ hững: “Ờ.”
Tưởng Tốn cười một tiếng: “Yếu.”
Hạ Xuyên liếc cô: “Yếu cái gì?”
Tưởng Tốn không trả lời. Hạ Xuyên nhìn cô một hồi cũng cười. Trong
xe ấm áp, đã không còn lạnh đến thế.
Bên đê hò reo một tiếng, một chiếc xe màu trắng phá vỡ mặt nước.
Tưởng Tốn lập tức mở cửa xe chạy về phía đó.
Xe coi như bỏ đi, điện thoại di động của cô cũng mất, vali mất một
cái, ba lô vẫn còn, ngâm nước nên trọng lượng tăng gấp đôi, túi giấy kraft
bên trong cũng bình yên vô sự, mười ngàn tiền mặt thiếu chút nữa là thành
giấy vụn.
Tưởng Tốn ôm cái túi vào lòng, bên kia Hạ Xuyên lại nói mấy câu với
cảnh sát rồi mới vẫy tay một cái với cô.
Hai người quay lại taxi, nhà trọ ở gần đó, không bao lâu là tới.