Sắc mặt Hạ Xuyên không tốt: “Đầu óc cô nước vào à?”
Tưởng Tốn thở hổn hển, nhìn bên kia vớt xe, một lát sau mới nói: “Túi
của tôi còn ở trong xe.”
“Chỉ mấy cái quần lót rách đó!”
Tưởng Tốn trừng anh, cắn răng: “Gần hai mươi ngàn để hết trong xe!”
Hạ Xuyên sửng sốt một lúc, nói: “Cô luôn mang theo túi giấy kraft
ư?”
“Ừm.”
Hạ Xuyên nói: “Tôi đền tiền cho cô.”
“Tôi muốn tiền của tôi.”
“Tôi đã nói là đền cho cô!”
“Tôi đã nói là tôi muốn tiền của tôi!”
Hạ Xuyên lôi cô dậy: “Đồ thần kinh, đi bệnh viện!”
Tưởng Tốn hất tay anh, la lớn: “Buông ra, anh tự đi đi!”
“Muốn bao nhiêu thì cô ra giá đi!”
“Đó là tiền phúng điếu của mẹ tôi, không giống nhau! Đó là tiền của
mẹ tôi!” Mắt Tưởng Tốn đỏ bừng, “Mẹ nó anh tỏ anh hùng cái gì, tôi lái xe
tuyệt đối sẽ không lái xe xuống hồ! Đó là tiền phúng điếu của mẹ tôi, tôi
chỉ có một thứ này, anh đền nổi không, anh đền nổi cái rắm!”
Lúc cô nhớ người sẽ đếm tiền một lần, lúc đếm tiền sẽ nghĩ đến lúc mẹ
hấp hối. Trên đời này cô không còn người thân nào nữa. Người đi rồi, chỉ
còn lại chút tiền này làm bạn với cô.