Người xung quanh nói: “Chờ xe cấp cứu tới đi, cô nghỉ một lát trước
đi đã!”
“Anh ta còn thở không?”
“Ai lấy cái áo tới khoác cho cô bé này đi, cô ấy lạnh đến tím mặt rồi!”
Áo rất nhanh tới, choàng lên vai Tưởng Tốn. Tưởng Tốn không có
thời gian để ý, cúi người hô hấp nhân tạo cho Hạ Xuyên, cả buổi không có
động tĩnh. Mắt cô đỏ bừng, giọng căm hận mắng nhỏ: “Đồ vô dụng!”
Lại cúi đầu, kề lên miệng, thở mạnh một hơi cho anh. Người dưới đất
ưỡn người một cái, ho ra nước, từ từ mở mắt.
Tưởng Tốn thở phào nhẹ nhõm, tê liệt ngồi trên đất, hết cả sức. Hạ
Xuyên nhìn cô một hồi mới quay đầu lại.
Hai người đều không có sức nói chuyện, bên tai chỉ có tiếng người
ong ong.
Xe cảnh sát và xe cấp cứu chạy tới, nhân viên đang cố gắng vớt xe.
Tưởng Tốn không sao, cô không chịu đi, nhân viên y tế khuyên cô:
“Sao có thể không sao chứ. Cô nhảy xuống hồ, ban nãy mấy người kia còn
nói trước đó cô ngã từ trên xe xuống, nhất định phải đi kiểm tra. Bây giờ cô
cảm thấy không sao, có thể ngã gãy xương mà cô cũng không phát hiện.”
Tưởng Tốn nói: “Tôi thực sự không sao, cô lo cho người kia là được
rồi.” Cô chỉ ngay vào Hạ Xuyên.
Hạ Xuyên choàng tấm chăn, tay bưng ly nước nóng, đang nói chuyện
với cảnh sát. Hai người họ ngồi song song trên tấm ván sau xe cấp cứu,
ngón tay cô thiếu chút nữa thì chọc vào mặt anh.