Họ trễ mấy tiếng so với thời gian đặt trước, nhà trọ chỉ còn lại một
phòng.
Ông chủ nói: “Tôi tưởng hai người không tới đấy. Bây giờ đã gần
mười hai giờ, ban nãy có người cần nên tôi đã cho người ta một phòng. Bây
giờ còn lại một phòng, hay là hai người tạm đỡ một đêm?”
Tưởng Tốn không phản đối, Hạ Xuyên móc ví tiền ướt sũng ra đăng
kí.
Điện thoại di động của hai người đều mất, Hạ Xuyên không nhớ số
của A Sùng, tạm thời không có cách nào liên lạc với anh ta. Thời gian cũng
không còn sớm, đoán chừng phòng khám đã đóng cửa, anh chỉ có thể đi tìm
người vào ngày mai.
Tưởng Tốn bật điều hòa, hỏi anh: “Anh có tắm không?”
Hạ Xuyên nói: “Cô trước.”
Tưởng Tốn suy nghĩ một chút: “Anh trước đi.”
Cô mở ba lô, toàn bộ đồ bên trong ướt sũng, quần lót đã có thể vắt ra
nước. Cô lấy túi giấy kraft ra, cẩn thận lấy tiền giấy bên trong, trải hai cái
khăn dưới đất, bóc từng tờ ra để lên.
Hạ Xuyên nhìn cô một hồi, cười một tiếng, mở vali, bên trong chỉ còn
lại bình thủy và bộ đun nước nhúng chìm, còn có dao cạo râu, bàn chải
đánh răng, khăn mặt và đồ lót của A Sùng.
Anh ngồi xổm một lát, hai tay trống trơn đi vào nhà tắm.
Mười lăm phút sau, Hạ Xuyên tắm xong đi ra, chỉ quấn một cái khăn
tắm trên thắt lưng, nói: “Nước không nóng lắm.”
“Ờ.” Tưởng Tốn vẫn đang phơi tiền.