Máy sấy tóc vang lên vù vù. Cô đứng nghiêng, vò tóc một cách chậm
rãi, chỗ khăn tắm không che kín trắng như tuyết, chỗ khăn tắm che lồi lõm
có thiện cảm.
Cô sấy một bên xong rồi sấy bên kia, tóc ướt một nửa dính vào mặt cô.
Hạ Xuyên nhớ tới rong biển nhìn thấy mấy tiếng trước, đen nhánh tỏa sáng,
kéo dài trong nước, tựa như có sức sống vô hạn.
“Nhìn cái gì? Tiền làm xong cả rồi?”
Tưởng Tốn lười biếng dựa vào tủ tivi, khóe mắt hờ hững quét anh một
cái, không dừng tay, vẫn đang sấy tóc.
Hạ Xuyên dựa vào bức tường sau lưng, nói: “Chưa.”
Tưởng Tốn nghe không rõ, tạp âm quá lớn. Cô tắt máy sấy tóc,
nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Xuyên: “Anh nói cái gì?”
Hạ Xuyên cầm lấy một xấp tiền để bên cạnh, vỗ vỗ nói: “Vẫn chưa.”
Xấp tiền đó, lúc cô đi tắm dày bao nhiêu thì bây giờ vẫn dày bấy
nhiêu.
Tưởng Tốn nói: “Nãy anh đang làm cái gì đó?”
Hạ Xuyên thờ ơ nói: “Không làm gì cả.”
Tưởng Tốn hừ một tiếng, bật máy sấy tóc sấy thêm một lúc. Sức gió
quá nhỏ, rất lâu mới sấy khô một nửa. Hạ Xuyên bật tivi, hơn mười hai giờ,
toàn bộ là mấy chương trình chiếu lại, chẳng có gì hay.
Tưởng Tốn để máy sấy tóc xuống, đi thẳng về phía anh, che tivi. Ánh
đèn trong phòng mờ, ánh sáng tivi sáng hơn chút, giờ phút này đang lóe lên
sau lưng cô như đốt pháo hoa.