Tưởng Tốn đứng vững trước mặt anh, xòe tay ra: “Đưa đây.”
Cái khối trước ngực cô ướt cả, bó quá chặt, cái đường kia như ẩn như
hiện. Hạ Xuyên vỗ vỗ xấp tiền, cười một cái, chờ một lúc mới đưa cho cô.
Tưởng Tốn ngồi xổm xuống, tiếp tục công việc trước đó. Hạ Xuyên
không nhúc nhích, vẫn ngồi trên tủ đầu giường xem tivi.
Ngồi xổm quá mệt, Tưởng Tốn kéo một cái gối ném xuống đất,
khoanh chân ngồi xuống, kiên nhẫn trải từng tờ tiền một. Tóc cô xõa hết
xuống vai và sau lưng, còn có ngực, phần trắng ẩn nấp dưới mái tóc đen
giống như trứng bóc vỏ.
Thì ra thực sự có màu sắc giống như trứng bóc vỏ.
Hạ Xuyên hỏi: “Trước đây cô lái xe việt dã ư?”
Tưởng Tốn đưa lưng về phía anh, cách anh hai bước chân, nói: “Ừm.”
“Lái mấy năm?”
“Chưa tính bao giờ.”
“Sao không lái nữa?”
“Quá mệt mỏi.”
Một lát sau, Hạ Xuyên lại hỏi: “Từng đi thi đấu ở những chỗ nào?”
“Nhiều lắm.” Tưởng Tốn suy nghĩ một lúc, “Trong nước ngoài nước
đều có, chạy theo đoàn xe.”
“Argentina?”
Tưởng Tốn quay đầu nhìn anh một cái, tầm mắt vừa vặn đối diện bụng
dưới của anh, ở đó quấn khăn tắm, bắp thịt hông căng chặt.