Quần lót là cái mua ở siêu thị, cô tiện tay lấy một hộp, lúc đó không
nhìn kĩ, mua về mới phát hiện mấy cái quần đó đều có hoa nhỏ li ti.
Một cái quần màu đen treo bên cạnh cái có hoa nhỏ li ti, lưng thấp mặt
bóng, phong cách khác hẳn.
Hạ Xuyên vẫn ở bên cạnh: “Có treo áo len và áo khoác không?”
Tưởng Tốn nói: “Không treo.”
Vậy thì không cần thêm dây nilon nữa. Hạ Xuyên liếc dây phơi đồ
một cái, nói: “Sở thích của cô rất phong phú.”
“Tàm tạm, không thể nào chỉ một loại.” Cô hỏi, “Anh không giặt đồ
anh à?”
Hạ Xuyên nói: “Lười giặt, đã mấy giờ rồi.”
“Ngày mai tìm A Sùng thế nào?”
“Đến phòng khám.”
Tưởng Tốn “Ờ” một tiếng, lấy bàn chải đánh răng đánh răng. Hạ
Xuyên bóc bàn chải đánh răng của nhà trọ. Hai người đứng bên bồn, một
trước một sau súc miệng. Kem đánh răng là Lưỡng Diện Châm, nhãn hiệu
rất rẻ, mùi vị bình thường. Tóc Tưởng Tốn rũ xuống, cô nắm lấy, cúi đầu
khạc nước. Người phía sau đột nhiên mở miệng: “Cô có kẻ thù không?”
Tưởng Tốn nói một cách hờ hững: “Anh nên nghĩ thử mình có mấy kẻ
thù đi.”
Người phía sau không nói gì, Tưởng Tốn lại đánh mấy cái, rồi súc
miệng tiếp.
Một lát sau: “Chỉ một người.”