Tưởng Tốn nói: “Xe công trình. Trên đường tới không phải nhìn thấy
đang sửa đường sao, ở đó nhất định có xe công trình, nhân lúc bây giờ chưa
trễ mau đi tìm, trễ thì đúng là không đùa đâu!”
Sau khi nghe xong, chồng A Nhã lập tức lên ba chiếc xe kia cùng mấy
người bạn, chia ra hai đường, hai người lái về phía đường tới đây, một
người tìm phía trước.
A Nhã kêu mọi người ăn cơm nghỉ ngơi. Vài người mang bình gas và
nồi ra,bắt đầu nhóm lửa nấu ăn.
Hạ Xuyên quay lại xe lấy thức ăn khô, chỉ bên hồ: “Đi sang đó?”
Tưởng Tốn gật gật đầu, đi theo Hạ Xuyên sang bên kia.
Hồ này không có tên, diện tích không lớn, giống một vũng nước hơn.
Tưởng Tốn ngồi trên một tảng đá lau chùi giày và ống quần, Hạ
Xuyên ném một ổ bánh mì cho cô.
Tưởng Tốn cắn một miếng bánh mì, nói: “May mà có tôi, nếu không
thì anh đói bụng rồi.”
Hạ Xuyên nói: “Cảm ơn khả năng nhìn xa thấy trước của cô.”
“Không cần khách sáo.”
Hai người uống nước ăn bánh mì. Bên kia A Nhã gọi họ: “Tưởng Tốn,
sang đây ăn chung đi, chỗ bọn mình có mì ăn liền này!”
Tưởng Tốn trả lời: “Cảm ơn, không cần đâu!”
“Khách sáo gì chứ!”