Hạ Xuyên hỏi: “Chỗ anh có nhiều tấm ván gỗ không?”
Tóc vàng nói: “Ván gỗ không có tác dụng, tôi đưa cho anh, anh thử thì
sẽ biết!”
Hạ Xuyên nhận lấy tấm ván gỗ cảm ơn một tiếng, quay lại bên cạnh
xe việt dã, chèn tấm ván gỗ dưới bốn lốp xe.
Tưởng Tốn lên xe nổ máy, lốp xe rất nhanh bắt đầu quay tròn, bùn bắn
tung tóe lên một ống quần của Hạ Xuyên, xe lại hơi lún xuống.
Tưởng Tốn kịp thời dừng lại. Hạ Xuyên nhìn gầm xe một hồi, gần như
lún hết xuống, không thua gì mấy chiếc xe đằng trước.
Anh cười một tiếng: “Còn là tay đua xe đấy?”
Tưởng Tốn lườm anh một cái: “Có giỏi thì anh làm đi!”
Hạ Xuyên suy nghĩ một lúc, nhìn sang nhóm bên kia.
Chồng A Nhã chắc là người dẫn đầu, chỉ huy mấy người ngồi hết vào
trong một chiếc xe việt dã để tăng trọng lượng, rồi đi kéo chiếc xe bị lún.
Tiếng động cơ gầm gừ ngày càng vang dội, chẳng mấy chốc chiếc xe kia có
chút động tĩnh, rồi chợt lùi ra sau hai mét, hai chiếc xe đều không nhúc
nhích. Một đám người lớn tiếng mắng, chiếc xe thứ tư bị lún.
Họ còn lại ba chiếc, không ai dám mạo hiểm nữa.
“Đừng làm nữa, đi vào trấn tìm chiếc xe lớn tới đi!”
Hạ Xuyên quay đầu nhìn về phía Tưởng Tốn, Tưởng Tốn đang la với
đám người đó: “Không có tác dụng đâu, mấy người ai có xe đi vào trấn
trước đi!”
A Nhã hỏi: “Tìm xe lớn nào?”