“Cậu vẫn quan tâm đến tôi sao?”
“Cậu là người nổi tiếng mà, trong đám bạn bè của chúng ta, chỉ cậu có
tiền đồ nhất, đua nghiệp dư cũng đua thành chuyên nghiệp rồi!”
“Hai năm nay tôi nghỉ ngơi.”
A Nhã hỏi: “Kết hôn rồi sao?”
“Không có.”
A Nhã cười: “Mình kết hôn rồi, con đã ba tuổi, chắc chắn là cậu không
biết! À, chồng mình cũng ở đây đấy ——” Cô ấy xoay người vẫy tay, “Ông
xã, sang đây nào!” Quay đầu nói tiếp, “Đó là chồng mình, người Hồng
Kông!”
Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi đi sang đây, dáng người rất
khá, tuổi tác lại viết trên mặt, ăn mặc rất trẻ trung, nói tiếng phổ thông kiểu
Quảng Đông: “Bạn em hả, trước đây chưa gặp bao giờ?”
“Đương nhiên anh chưa gặp bao giờ rồi, đã mười năm em không gặp
qua cậu ấy đấy. Lúc em chơi với cậu ấy thì còn chưa lớn nữa!” A Nhã
khoác vai chồng cô ấy, cười nói, “Em đã hoa tàn ít bướm rồi, cậu ấy thì lại
không thay đổi chút nào, vẫn giống như học sinh vậy!”
Chồng cô ấy nói: “Em vẫn giống chưa trưởng thành mà!”
A Nhã cười huých anh ta một cái: “Đi, thiệt thòi cho em quá, em chưa
trưởng thành gả cho một ông già!”
Chồng cô ấy cười ha hả ôm eo cô ấy.
A Nhã hất hất cằm về phía Hạ Xuyên: “Bạn trai?”
Tưởng Tốn nói: “Bạn.”