Hạ Xuyên hỏi: “Các anh lún bao lâu rồi?”
“Hơn một tiếng rồi.”
Tưởng Tốn quan sát đầm lầy dưới gầm xe, nói: “Tìm ít đá và tấm ván
gỗ.”
“Tìm rồi, đã chèn thử qua rồi, nhưng vẫn không ra được.” Tóc vàng
nói, “Cô cũng rất hiểu biết đấy. Chúng tôi cũng xui xẻo, họp thành đội tới
đây tập lái xe, kết quả đến cái chỗ khỉ ho này. Hai người tự lái xe đi du lịch
ư?”
Bên kia có người la: “Đừng tán dóc nữa, mau nghĩ cách đi. Ở lại thêm
nữa thì buổi tối không cần ngủ đâu!”
Một người khác la: “Hai người có cần giúp một tay không?”
Tưởng Tốn trả lời: “Tạm thời không cần!”
Cô vừa trả lời, bên kia có một người phụ nữ “Ơ” một tiếng.
Người phụ nữ đó vốn đứng bên cạnh chiếc Cherokee, lúc này cô ấy đi
tới, đột nhiên la một tiếng: “Tưởng Tốn!”
Tưởng Tốn ngước mắt nhìn, thoáng sửng sốt.