Hạ Xuyên nói: “Sao cô càng lái càng có tinh thần vậy?”
Tưởng Tốn cười cười: “Đường này là đường tốt để tập lái xe.”
“Gồ ghề không bằng phẳng?”
“Ừ.” Tưởng Tốn nói, “Đường cát đá, đường bị hư hại, chỗ này cũng
rất tuyệt.”
Hạ Xuyên nhìn về phía cô, lát sau, cười một tiếng.
Tưởng Tốn hỏi: “Cười cái gì?”
“Cười cô.”
“Cười tôi cái gì?”
“Cười cô rất thú vị.”
Tưởng Tốn hừ một tiếng.
Trời tối, Tưởng Tốn chưa dừng xe, lái thêm mấy tiếng. Hạ Xuyên liếc
nhìn giờ, đã gần tám giờ, còn cách thôn Ba Trạch rất xa.
Anh nói: “Nghỉ một lát?”
Tưởng Tốn nói: “Anh tra thử xem phía trước có chỗ nào.”
Hạ Xuyên cúi đầu tra điện thoại di động, cảm giác được phía trước có
từng luồng ánh sáng.
Lái cả đường đều không có đèn đường, họ chỉ có đèn xe chiếu sáng,
bây giờ đột nhiên xuất hiện ánh sáng, anh không khỏi ngẩng đầu nhìn về
phía trước.