Quãng đường còn lại còn hơn một trăm cây số, toàn là đường núi, rất
khó lái. Buổi trưa ăn cơm nghỉ ngơi một lúc, Hạ Xuyên lái tiếp cũng không
mệt, nên không hề đổi người.
Tưởng Tốn ngủ một lúc trên ghế phụ, mở mắt lần nữa là đã hơn ba giờ
chiều, xe đang đậu ở cổng cục cảnh sát huyện Mộc Khách.
Hai người xuống xe, bịa ra một lời nói dối nói tìm Vương Vân Sơn,
hợp đồng mua bán nhà và bản sao chứng minh thư của Vương Vân Sơn đều
lấy ra, giả cũng nói như thật.
Vừa khéo có một cảnh sát đi qua, sau khi nghe họ nói thì dừng bước,
hỏi: “Vương Vân Sơn?”
Một cảnh sát khác nói: “Anh biết ư?”
“Lần trước tôi đến thôn Ba Trạch xử lý vụ án, vừa vặn ở trong nhà một
cụ tên Vương Vân Sơn. Nghe nói ông ấy là thầy giáo trong thôn, rất có
danh tiếng ở thôn Ba Trạch.”
Hạ Xuyên cầm bản sao chứng minh thư cho anh ta xem, hỏi: “Có phải
người này không?”
Người cảnh sát nhìn kĩ: “Chính là ông ấy, trong ảnh trẻ hơn rất nhiều,
nhưng chắc không sai đâu.” Anh ta hỏi, “Hợp đồng này của các anh xảy ra
vấn đề… Vậy là muốn đi tìm ông ấy? Thôn Ba Trạch không dễ đi đâu.”
“Sao vậy?”
Người cảnh sát nói: “Đường đến thôn Ba Trạch rất khó đi, chút xíu
đường vậy mà lần trước tôi lái xe mất trọn cả ngày.”
Hai người ra khỏi cục cảnh sát, ngồi vào xe gọi một cú điện thoại cho
A Sùng.