Hạ Xuyên đi đến bên cạnh Tưởng Tốn, cầm lấy một đôi khuyên tai
bạc trên giá, hỏi: “Khuyên tai?”
Tưởng Tốn liếc anh: “Anh thấy tôi có lỗ xỏ khuyên sao?”
Hạ Xuyên liếc nhìn vành tai của cô, dừng một lúc nói: “Xỏ hai lỗ?”
“Không xỏ.” Tưởng Tốn nhìn tai trái anh, nói, “Anh thì có thể mua
khuyên tai đấy, hay là thử xem?”
Hạ Xuyên ném khuyên tai lại: “Tôi mua quá lãng phí.”
Ông chủ nói xen vào: “Mua một cái cũng được, không cần một đôi.”
Tưởng Tốn không nhịn được cười thành tiếng, Hạ Xuyên liếc cô một
cái, nói: “Đi thôi, mau lên đường.”
Tưởng Tốn ra khỏi cửa hàng. Hạ Xuyên tụt lại sau mấy bước, khóe
mắt lướt qua ông chủ cầm dụng cụ khắc hình trên một miếng bạc. Miếng
bạc hai đầu nhọn ở giữa to, kiểu giống như là mặt trời.
Ông chủ tưởng anh có hứng thú, nói: “Mua một chiếc nhẫn đi, rất
nhiều người tới đây du lịch đều mua đấy, không đắt đâu.”
Hạ Xuyên hỏi: “Đây là nhẫn ư?”
“Đúng vậy.” Ông chủ khắc xong, uốn cong hai đầu miếng bạc, một
chiếc nhẫn tròn trịa liền xuất hiện.
Chất bạc sáng bóng, kiểu dáng độc đáo, rất đẹp.
Hạ Xuyên không có hứng thú gì, đi về phía chỗ đậu xe đối diện.
Tưởng Tốn đứng bên cạnh xe việt dã, thấy anh đi tới, nói: “Chậm
vậy.”