“Coi là vậy đi.” Tưởng Tốn nhìn ông chủ gõ miếng bạc, hỏi, “Cô
muốn làm đồ trang sức ư?”
“Làm một chiếc nhẫn.”
“Nhẫn cũng có thể làm như vậy?” Tưởng Tốn đi tới nhìn.
Ông chủ nói: “Đương nhiên có thể chứ. Nhẫn chỗ tôi cũng rẻ lắm,
thích thì có thể mua một cái, muốn hình nào thì tôi có thể làm ra tại chỗ cho
cô.”
Tưởng Tốn hỏi: “Tùy ý hình nào cũng được?”
“Được chứ.”
Tưởng Tốn nói: “Ultraman thì sao?”
“Cái gì cơ?”
“Là phim hoạt hình.”
Ông chủ cười chất phác: “Cái này không thể đâu. Mặt trời, mặt trăng,
ngôi sao, chim, tàu thủy, cô muốn cái nào?”
Có một người đi tới từ cửa hàng bên cạnh, hỏi: “Mua gì đó?”
Tưởng Tốn nói: “Không mua gì cả.”
Hạ Xuyên ra khỏi quán cơm không thấy người đâu, nghe thấy tiếng
nên mới tìm sang đây.
Anh nhìn nhìn cửa hàng này, hỏi: “Mua đồ trang sức à?”
“Không mua.”