“Lúc tôi học trung học còn có người săn ngôi sao bảo tôi đi tham gia
chương trình tìm kiếm tài năng đấy.”
Hạ Xuyên nhìn cô một cái, cười: “Cô còn có tiềm chất này à? Gương
mặt tạm được… Hát một bài nghe thử xem.”
“Không biết, không có bài nào có thể hát hết.”
“Vậy còn tìm kiếm tài năng?”
“Thế cho nên tôi không đi.”
Hạ Xuyên nói: “Tôi không chê cô đâu, hát một bài đi.”
Tưởng Tốn mặc kệ anh: “Muốn hát thì anh tự hát.”
Hạ Xuyên cũng không ép buộc cô. Đoạn đường này đi qua đường núi
dốc, nhưng vẫn coi như thuận lợi, buổi trưa đi qua một chỗ tên là huyện
Song An, anh hỏi: “Ăn cơm ở đây?”
“Được.”
Hạ Xuyên quẹo vào trấn, rất nhanh tìm được một quán cơm, gọi bốn
món, canh đậu hũ, gà hầm nấm Matsutake, khoai tây chiên và rau.
Có Hạ Xuyên ở đây thì không sợ ăn không hết. Anh ăn cơm không
thích lãng phí, gọi thức ăn theo khẩu vị. Tưởng Tốn vốn còn thấy hai người
ăn mà kêu nhiều quá, sau khi thấy dáng điệu anh ăn cơm thì không nói gì
nữa.
Tính tiền xong, Hạ Xuyên nói: “Đi toilet đã.”
Tưởng Tốn nói: “Tôi chờ anh bên ngoài.”