Mộc Khách cao hơn mực nước biển, Tưởng Tốn quyết định chuẩn bị
thêm một chút, lại vòng qua hiệu thuốc mua ít dung dịch glucose và
Ibuprofen. Quay lại xe, cô đổ một viên con nhộng đưa cho Hạ Xuyên, nói:
“Uống đi.”
Hạ Xuyên nhìn viên con nhộng trong tay, hỏi: “Thứ gì vậy?”
“Cảnh thiên đỏ.”
Hạ Xuyên cười liếc cô: “Thật quan tâm đến tôi.”
“Đừng dát vàng lên mặt mình.” Tưởng Tốn cũng uống một viên, “Bây
giờ tôi là chủ nợ của anh, anh nợ tôi một chiếc xe.”
Hạ Xuyên mở nắp chai uống một ngụm nước, nói: “Vậy cô phải phục
vụ tôi thật đàng hoàng, tôi trị giá một chiếc xe.”
Tưởng Tốn cười cười: “Lái xe đi!”
Hạ Xuyên lái trước, giữa đường đổi người, hai người thay phiên nhau,
trên đường đi cũng sẽ không mệt lắm.
Trong xe không có nhạc, Tưởng Tốn bật radio. Radio địa phương đang
phát bài hát đoạt giải trong cuộc thi âm nhạc Hà Xương, mỗi một bài đều là
bài hát gốc ca ngợi Hà Xương, điệu nhạc rất có hơi hướm dân tộc.
Tưởng Tốn nghe một hồi, khẽ hát theo.
Giọng cô lúc nói chuyện hơi giòn giã, hơi lạnh, có lúc thờ ơ. Lúc cô bị
anh vuốt ve, âm thanh phát ra như mèo con, đứt quãng động lòng người.
Lúc cô khẽ hát lại khác, lười biếng, tùy ý.
Hạ Xuyên lái xe, nói: “Rất có thiên phú.” Nghe một lần là hiểu.