Tốn, Tưởng Tốn cũng không có số của anh. Lần này mua đồ, anh nhập số
của hai người vào.
Trong hai cái điện thoại di động đều chỉ có hai số, trong di động của
anh là Tưởng Tốn và A Sùng, trong di động của Tưởng Tốn là anh và A
Sùng.
Mua đồ xong, ba người quay lại xe. A Sùng vừa mở cốp sau liền la
lên: “Ui chu choa, người thuê xe trước còn để lại hai cần câu cá này!”
Hạ Xuyên liếc nhìn, đúng thật là có cần câu cá đã gãy, “Cái này mà
gọi là để lại à? Cái này gọi là vứt!”
A Sùng tiện tay nhặt một cái túi trong cốp sau lên.
Cái túi màu đen rất lớn, kéo ra nhìn, vậy mà là một cái túi ngủ, chắc là
của người thuê xe trước bỏ quên.
A Sùng thuận miệng nói: “Nếu dọc đường hai người không tìm được
chỗ ở thì không sợ không có chỗ ngủ rồi!”
Hạ Xuyên chất hết đồ đã mua vào, lại tìm một nhà trọ, thuê ba phòng.
Sau một đêm, A Sùng ở lại Hà Xương, Hạ Xuyên và Tưởng Tốn lên
đường, đích đến Mộc Khách.