Đập bàn xong, anh ta lập tức bụm má, cái răng sâu đau dữ dội.
Hạ Xuyên hỏi: “Răng thế nào rồi?”
A Sùng nói: “Ngày mai còn hẹn lần nữa. Bác sĩ đó nhét ít đồ vào trong
răng tôi, tôi vẫn chưa thích ứng nữa, chờ răng làm xong còn phải chờ hai
tuần.”
“Hẹn trước ngày mai?”
A Sùng khó xử: “Hay là ngày mai hai người đi Mộc Khách đi, tôi chờ
ở đây. Dù sao thì Mộc Khách cũng không xa lắm, nói không chừng cách
ngày là về được rồi.”
Nói đoạn, anh ta nhìn về phía Tưởng Tốn.
Tưởng Tốn vẫn đang ăn cơm, cô liếc một cái: “Nhìn tôi làm gì?”
A Sùng nói: “Lát nữa đi thuê chiếc xe, cô có ý kiến gì không? Hai
người đi Mộc Khách, tôi ở lại đây cũng có thể chờ tin tức bên phía đồn
cảnh sát.”
“Các anh đền xe cho tôi, rồi trả hết chi phí chuyến này, tôi sẽ không có
ý kiến.”
Hạ Xuyên nói: “Không thiếu cô.”
Tưởng Tốn nói: “Vậy tôi không có ý kiến.”
Hạ Xuyên rút khăn giấy: “Đi, đi thuê xe.”
Thuê xe còn phải hỏi thăm, hỏi thăm cả buổi mới tìm được một cửa
hàng có quy mô rất nhỏ, đi vào hỏi còn lại một chiếc xe.