Ui chu choa, màu xanh với màu hồng hợp quá!
Hạ Xuyên phớt lờ nụ cười kì quái của A Sùng, nói: “Gọi xe, đi đến
đồn cảnh sát trước!”
“Được!”
Trong đồn cảnh sát chỉ có mấy cảnh sát trực, không hỏi được tin tức
gì, chủ xe là Tưởng Tốn nên cô không thoát khỏi liên quan, trong khoảng
thời gian ngắn cô cũng không có cách nào rời khỏi đây.
Ra khỏi đồn cảnh sát, ba người tìm quán cơm ăn cơm. Hạ Xuyên và
Tưởng Tốn đói cả đêm, đói quá mức nên ăn cũng không ngon miệng.
A Sùng vừa uống trà vừa phân tích: “Nói như vậy, chúng biết chúng ta
ở Hà Xương, cũng biết chúng ta sẽ đi Mộc Khách, táy máy tay chân trên
xe, rõ ràng cũng biết chúng ta muốn đi tìm Vương Vân Sơn, đây không
phải là giấu đầu lòi đuôi sao, xem ra Vương Vân Sơn thực sự có thể giúp
được chúng ta!”
Hạ Xuyên nói: “Cho nên bây giờ phải nắm chặt thời gian.”
A Sùng hỏi: “Tại sao?”
Hạ Xuyên nói: “Chúng không thể tìm được trước chúng ta?”
A Sùng sửng sốt: “Vậy thì phải mau lên. Bây giờ chúng ta chỉ biết
Mộc Khách, Mộc Khách lớn như vậy, tìm thế nào đây?”
Hạ Xuyên nói: “Bảo Vương Tiêu gửi hợp đồng mua bán cửa hàng cho
cậu, đến lúc đó đến đồn cảnh sát ở Mộc Khách hỏi thử, rồi dùng hợp đồng
làm cái cớ.”
A Sùng đập bàn: “Ý kiến hay. Vô duyên vô cớ đi điều tra người khác,
đồn cảnh sát chắc chắn không đồng ý, có hợp đồng cũng dễ xử lý!”