Tưởng Tốn nhìn về phía anh: “Anh rời khỏi rồi?”
“Ừm.” Ánh sáng tivi phản chiếu lên mặt Hạ Xuyên, lập lòe nhấp nháy,
lúc sáng lúc tối. Anh nói, “Rồi lại quay về.”
Tưởng Tốn “Ồ” một tiếng, sấy đồ xong, cô cũng xem tivi.
Hai người đều trùm chăn, cách xa hai nắm tay, mắt nhìn ti vi, bên tai
lại dường như không nghe thấy tiếng chương trình gì.
Qua rất lâu, Hạ Xuyên nói: “Mặc đồ vào.”
Tưởng Tốn thoáng khựng lại rồi mới lấy áo len bên cạnh lên, nói:
“Đừng nghĩ nhiều.”
“Nghĩ nhiều cái gì?”
Tưởng Tốn không trả lời, Hạ Xuyên cười: “Nghĩ nhiều cô cố tình có
quần áo không mặc?”
Tưởng Tốn mặt không đỏ tim không đập: “Quên.”
“Cái này có thể quên?”
“Anh tin hay không thì tùy.”
Hạ Xuyên ôm cô, cởi chiếc áo len cô vừa trùm vào đầu, hôn cô nói:
“Tôi tin.”
***
Tin tức trong tivi đổi người dẫn chương trình khác, ngoài cửa vang lên
tiếng gõ cửa và tiếng la của A Sùng: “Hạ Xuyên! Hạ Xuyên! Có phải
phòng này không? Hạ Xuyên!”
Tưởng Tốn mặc áo ngực vào, nói: “Đi mở cửa.”