Hạ Xuyên móc thuốc lá, nói: “Hút một điếu trước.”
“Tôi lái xe vậy.”
“Vội gì chứ.” Hạ Xuyên móc thuốc lá ra châm.
Thuốc lá Trung Hoa mua hôm qua, ở đây hình như không mua được
1916. Trước kia anh hút thuốc không có nhãn hiệu cố định nào, mấy ngày
nay hút 1916 quen, đúng thật là có chút không quen mùi vị khác.
Hút hai hơi, anh thấy bên cạnh có một cụ già đang đan đồ, hất cằm,
hỏi: “Đó là thứ gì vậy?”
Tưởng Tốn uống nước suối, nói: “Chăn.”
Có người cầm một “cái chăn” lên, trả tiền, khoác lên người.
Hạ Xuyên cười: “Chăn ư?”
Anh đi tới nói chuyện với cụ già. Tưởng Tốn vặn đóng nắp chai, rảnh
rỗi nhìn người lui tới trên đường. Một lát sau, vai nặng xuống, cô quay đầu
lại.
Hạ Xuyên nói: “Sát Nhĩ Ngõa, lông cừu, làm áo choàng.”
“Anh mua à?”
“Ừ.”
Sát Nhĩ Ngõa rất nặng, màu đen, vạt dưới là tua dài, trên cổ có thể thắt
nút.
Cái áo khoác màu hồng trên người Tưởng Tốn hơi mỏng, áo lông cừu
choàng lên người ấm áp rất nhiều.
Hạ Xuyên hút thuốc xong, hai người tiếp tục lên đường.