Không xa đằng trước, có khoảng bảy, tám chiếc xe đang đậu, có nam
có nữ, có người đứng ở đầu xe, có người đứng ở đuôi xe, còn có người
đang lớn tiếng la gì đó, nghe không rõ.
Bảy, tám chiếc xe đó, Cherokee, Wrangler, Land Cruiser, loại nào
cũng có. Có người chèn cây gậy gỗ bẩy lốp xe chiếc Cherokee, một chàng
trai la một tiếng, người đó đi ra, lốp xe Cherokee bắt đầu quay vòng, hất
bùn lên, phía trước có chiếc xe đang kéo.
Tưởng Tốn lập tức đổi tốc độ, nhưng vẫn trễ.
“Không hay rồi!”
Hạ Xuyên hỏi: “Sao vậy?”
Một người phụ nữ ở xe bên kia la: “Ơ kìa, chiếc xe kia lún xuống rồi!”
Dưới xe, một bãi đầm lầy.
Tưởng Tốn dừng xe kịp thời, tránh càng lún càng sâu. Cô xuống xe
kiểm tra, Hạ Xuyên cũng xuống theo.
“Phiền phức rồi, hai chiếc xe của chúng ta cũng lún xuống, kéo cả
buổi cũng không kéo ra được.”
Người nói là một người đàn ông, nhuộm tóc vàng, ăn mặc rất đúng
mốt.
Nhóm người này ước chừng có người khoảng hai mươi, có người hai
mươi mấy tuổi, có người xem ra đã hơn năm mươi.
Trời tối, nhìn sang là một đồng cỏ dại, bên cạnh còn có hồ nước, vốn
không ai chú ý tới dưới bãi cỏ là đầm lầy. Hai chiếc xe của họ không may
dính phải, bây giờ mới không đợi bao lâu lại thêm một chiếc.