“Sưởi ấm.”
Hạ Xuyên nhìn cô, không nói gì.
Tưởng Tốn cười cười: “Đề phòng bất cứ tình huống nào.”
Hạ Xuyên hỏi: “Bất cứ tình huống nào cái gì?”
“Như anh vậy.”
Hạ Xuyên búng tàn thuốc, thực ra không cần búng, gió thổi qua là tàn
thuốc tự rơi từ lâu.
Anh hỏi: “Cô làm việc này bao lâu rồi?”
“Việc nào?”
“Hướng dẫn dã ngoại.”
“Nửa ngày.”
Tay búng tàn thuốc của Hạ Xuyên dừng lại.
Tưởng Tốn lại nói: “Thêm mấy tiếng nữa là một ngày.”
Hạ Xuyên cười: “Nói như vậy thì tôi còn là khách hàng đầu tiên của
cô?”
“Đúng thế.”
“Bình thường cô đưa người khác lên núi rồi về?”
“Có người bao xe thì đi cùng.”
“Vậy tôi còn là khách hàng đầu tiên của cô?”