Hạ Xuyên lạnh lùng nói: “Tôi rảnh vậy à?”
A Sùng xem thêm một lúc mới cất di động.
Trên đường về lại đi qua mấy ngôi biệt thự.
Hạ Xuyên hỏi: “Núi Minh Hà có bao nhiêu biệt thự?”
Tưởng Tốn lái xe: “Hơn 200.”
“200 bao nhiêu?”
Tưởng Tốn suy nghĩ một chút: “Hơn 250 thì phải.”
“Xây nên thế nào?”
“Vào cuối đời nhà Thanh, một nhà truyền giáo người Anh tới đây xây
ngôi biệt thự đầu tiên, sau đó tiếp tục có người tới đây.”
A Sùng thán phục: “Cuối đời nhà Thanh? Lịch sử đúng là đủ lâu đời
đấy.”
Tưởng Tốn cười nói: “Anh muốn xem chỗ lâu đời hơn một chút, tôi
cũng có thể dẫn anh đi.”
A Sùng nói: “Được đấy được đấy, ở đâu?”
Tưởng Tốn nói: “Nghĩa trang.”
Hạ Xuyên cười thành tiếng. A Sùng buồn bực không vui ngã vào lưng
ghế, không lên tiếng nữa.
Tưởng Tốn cũng mỉm cười.
Lại đi qua một ngôi biệt thự, xe dừng lại.