Lời này hỏi đến kì lạ. Người đến núi Minh Hà, ai mà không phải tới
nghỉ ngơi?
A Sùng nói: “Đúng vậy, chúng tôi tới đây nghỉ ngơi.”
Bà Bạch nhìn nhìn A Sùng, lại nhìn nhìn Hạ Xuyên, nói: “Không
giống.”
Hạ Xuyên cười hỏi: “Đi nghỉ ngơi mà cũng có giống hay không sao?”
“Có chứ.” Bà Bạch chỉ chỉ bạn bà ấy, “Người ăn mặc xinh đẹp cầm
tách cà phê, chính là người đến nghỉ ngơi.”
Lại chỉ chỉ một người phụ nữ trung niên bưng khay: “Đó là người đến
làm việc.”
Tầm mắt nhìn về phía Tưởng Tốn đang bị người khác kéo nói chuyện
phiếm, nói: “Cháu ấy…”
Hạ Xuyên hỏi: “Cô ấy là gì?”
Bà Bạch nghĩ nghĩ: “Cháu ấy là tới giải sầu, nhân tiện kiếm tiền.”
Hạ Xuyên suy nghĩ một chút, nở nụ cười.
Bà Bạch lại hỏi: “Hai anh thì sao?”
Hạ Xuyên nhấp một hớp cà phê, một lát sau mới nói: “Tới tìm người.”
Bà Bạch đang định mở miệng, tiếng cười bên kia thu hút sự chú ý của
bà ấy.
Tưởng Tốn thoát khỏi vây khốn, chạy sang đây trong một trận cười
đùa ầm ĩ.
Bà Bạch hỏi: “Trò chuyện gì thế, vui như vậy?”