Ông nội anh!
Bà Bạch quay lại, xách hai trái dưa hấu.
Tưởng Tốn im lặng nhìn dưa hấu chằm chằm, hồi lâu nói: “Cô nói
mang đồ cho cháu, là dưa hấu ạ?”
Bà Bạch buồn cười nói: “Cháu đây là cái vẻ mặt gì vậy. Cô đã mang
cả thảy mười trái dưa hấu lên núi, cho cháu hai trái mà còn không được à?”
Tưởng Tốn bưng lấy dưa hấu, nói: “Cháu thích lắm. Lần này cô ở bao
lâu?”
Nụ cười của bà Bạch nhạt đi một chút: “Xem thử tình hình của chồng
cô thôi, không chắc chắn.”
Quay lại xe, Tưởng Tốn để hai trái dưa hấu trên ghế phụ.
Xe lái xuống núi, rất nhanh đã đến chân núi. Tưởng Tốn dẫn họ vào
khách sạn lớn Phú Hà.
Trong khách sạn đầy ắp người.
Nhiều khách du lịch ngại ở trên núi đắt nên đều chọn ở dưới núi, lúc
này chính là giờ cao điểm dùng cơm, trong phòng ăn gần như hết chỗ.
Con nít chạy tới chạy lui, trên chỗ ngồi của các khách du lịch bày đầy
đặc sản địa phương mới vừa mua, nhân viên phục vụ bưng khay bận đến
mức chân không chạm đất.
Tưởng Tốn chiếm được một bàn trống, gọi hai người ngồi xuống chọn
món. Ăn cơm xong, tốn hơn 600 đồng, không tính là quá đắt.
Lúc rời khỏi, nhân viên thu ngân nói với Tưởng Tốn: “Ơ, hôm nay chị
tới đây ăn cơm à?”