Tưởng Tốn chỉ chỉ đằng sau, nhân viên thu ngân sáng tỏ.
Ra khỏi khách sạn, Hạ Xuyên hỏi: “Quen à?”
Tưởng Tốn nói: “Đúng vậy.” Nhìn về phía Hạ Xuyên, cười, “Quên nói
cho anh, chỗ này cùng một ông chủ với khách sạn Lệ Nhân.”
Hạ Xuyên không tiếp lời.
Lên xe, anh vừa móc điếu thuốc, trước mặt đột nhiên có một thứ ném
tới, anh vô thức nhận lấy.
Là một cái bật lửa, trên mặt viết “Khách sạn Lệ Nhân”.
Hạ Xuyên cười cười, ngậm điếu thuốc, nhìn về phía kính chiếu hậu
đằng trước. Người phụ nữ trong kính đang chuyên tâm chăm chú nhìn
đường phía trước. Anh luôn nhìn, một lát sau, rốt cuộc chạm một đôi mắt.
Anh bật bật lửa, ngọn lửa dâng lên thật cao, không châm thuốc.
“Cô vẫn luôn nhìn tôi.”
Tưởng Tốn thu tầm mắt.
Hạ Xuyên hỏi: “Nhìn gì?”
Tưởng Tốn không lên tiếng.
Ngọn lửa hạ xuống, Hạ Xuyên lại bật bật lửa lên một cái, “cạch” một
tiếng rõ ràng truyền tới phía trước.
“Muốn nhìn gì?”
Tưởng Tốn vẫn không lên tiếng.
“Đẹp trai không?”