Hạ Xuyên nói: “Tàm tạm.”
Tưởng Tốn đột nhiên từ ngực anh ngồi dậy, xoay người nằm sang bên
cạnh: “Thế này ngủ được chưa?”
“Ừm.” Hạ Xuyên nhắm mắt lại, anh cũng mệt rồi.
Một lát sau, một cái lò sưởi nhỏ chui vào ngực anh. Hạ Xuyên không
mở mắt, thuận tay ôm cô, cô lại chui vào thêm một chút, Hạ Xuyên hỏi:
“Lạnh ư?”
Tưởng Tốn nói: “Ừm.”
Hạ Xuyên ngủ thêm một hồi, bỗng từ trên giường ngồi dậy. Tưởng
Tốn hỏi: “Đi đâu thế?”
“Lấy Sát Nhĩ Ngõa.” Trước đó để trên xe, không mang vào.
Tưởng Tốn trở mình, nằm ngửa ngủ, nói: “Đừng đi, nhà họ ngủ cả rồi,
đừng đánh thức người ta.”
Hạ Xuyên nghĩ nghĩ, lại nằm xuống giường, ôm Tưởng Tốn nhét vào
chăn. Tưởng Tốn gối đầu lên cánh tay anh, nhắm mắt lại nói: “Ngủ đi.”
“Ừm.”
Lần này hai người ngủ thật, trần nhà lọt gió, giường gỗ vừa lạnh vừa
cứng, ngủ nặng nề như cũ. Một giấc thức dậy, ánh mặt trời lấm tấm như
mảnh vàng vụn đã lọt vào qua khe hở trên trần nhà.
Cả nhà A Gia đã thức dậy từ sớm, cách cánh cửa, có thể nghe thấy rõ
tiếng mấy đứa trẻ cười đùa, nói tiếng địa phương, hai người trong phòng
đều nghe không hiểu. Một lát sau, vợ Cát Sử của A Gia hình như la rầy một
câu, giọng mấy đứa trẻ nhỏ lại.