Hạ Xuyên nhìn sang bên cạnh một cái, người phụ nữ này đã thức, mái
tóc dài xõa hết trên tay anh, không có ý muốn rời giường. Anh hỏi: “Còn
muốn ngủ à?”
Tưởng Tốn quan sát anh hồi lâu, cười cười: “Mặt anh đẹp thật.”
Hạ Xuyên không mắc lừa: “Màu xanh lá?”
“Ừ, từng mảng một.” Thảo dược đã khô, trên vết thương toàn là dấu
màu xanh lá nhạt.
Hạ Xuyên cười: “Nhìn đủ rồi thì dậy đi.”
“Ờ.” Tưởng Tốn ngồi dậy, chăn trượt xuống tới eo cô. Cô chỉ mặc một
cái áo ngực, khí lạnh ập tới, lạnh đến mức cô nổi hết da gà.
Hạ Xuyên ném hết quần áo dưới giường cho cô. Hai người rất nhanh
mặc quần áo xong, mở cửa đi ra ngoài.
Mấy đứa trẻ đang ăn củ cải, củ cải không nhỏ, tròn dẹp. Chúng ăn cả
miệng đầy nước củ cái, thấy hai người lạ đi từ trong phòng ra, ngây ngẩn
không có phản ứng.
Tưởng Tốn cười cười với chúng. Cát Sử ngồi dưới đất xào thức ăn,
nhỏ giọng nói một câu: “Hai người dậy rồi ư, tí nữa là có thể ăn cơm rồi!”
Cát Sử đen đen gầy gò, ngũ quan bình thường, mặc váy xếp ly của dân
tộc Di, tính tình thoạt nhìn vô cùng dịu dàng.
Tưởng Tốn cười nói: “Làm phiền anh chị như thế sao được, đã quấy
rầy anh chị cả đêm rồi, chúng tôi sẽ đi ngay.”
Cát Sử vội vàng nói: “Không phiền đâu, tôi đã xào thịt tảng, hai người
ăn xong bữa cơm hẵng đi, đường đi từ đây đến trấn xa lắm.”