“Vậy rất có lãi đấy.” Tưởng Tốn hỏi, “Có cần phải tô màu cho nó
không?”
“Phải tô, sơn xong rồi là có thể bán.”
Một bé gái chạy từ trong nhà ra, tay bưng một cái chậu lớn, kích cỡ và
kiểu dáng giống cái khuôn dưới đất. Cái chậu đã được sơn, ba màu đen đỏ
vàng, phong cách điển hình của người thiểu số, đẹp đẽ tinh xảo.
Da bé gái rất đen, mái tóc xơ vàng, cái áo khoác màu hồng xám xịt.
Cô bé chớp đôi mắt to nói: “Chính là kiểu thế này, lát nữa đựng thịt tảng
cho cô chú.”
Cát Sử bên trong kêu một tiếng bằng tiếng địa phương, bé gái lại vội
vàng chạy vào.
Tưởng Tốn cười cười, nói với A Gia: “Con anh thật đáng yêu.”
A Gia ngượng ngùng nói: “Nghịch ngợm lắm, không giống con gái
chút nào.”
Nói chuyện phiếm xong, Hạ Xuyên và Tưởng Tốn lấy nước, ngồi xổm
dưới đất đánh răng. Lần đầu tiên họ thử tư thế đánh răng thế này, phun
nước súc miệng xuống đất, nước sẽ mang theo bùn đất bắn tung tóe.
Mấy đứa trẻ trong nhà tinh nghịch cãi nhau ầm ĩ, mùi thức ăn thơm
phức bay ra. A Gia đang gọt tiện chén gỗ, thỉnh thoảng cười la vào trong
nhà một câu, mấy đứa trẻ bên trong lớn tiếng trả lời.
Đánh răng xong, hai người thay phiên nhau lấy nước vỗ mặt, mấy đứa
trẻ đứng ở cửa chen tới chen lui kêu: “Ăn cơm thôi ——”
Tưởng Tốn quay đầu cười cười với chúng. Lần này chúng không ngẩn
ra nữa, cũng cười hồn nhiên lại với cô.