Cát Sử không đụng đũa thịt nào, cô ấy chuyên lấy canh và măng sợi
xào ớt ăn. Cát Sử đẩy một cái, A Gia cứ muốn cô ấy ăn. Cô ấy hết cách,
đành phải cầm lấy ăn, ăn rất chậm, từng miếng nhỏ một.
Tưởng Tốn hỏi một câu: “Anh A Gia, anh chị kết hôn bao lâu rồi?”
A Gia nói: “Tám năm rồi, ba đứa con của tôi, một đứa bảy tuổi, hai
đứa năm tuổi.”
Tưởng Tốn nhìn nhìn hai đứa con gái nhỏ, lúc này mới phát hiện
chúng rất giống nhau, “Là sinh đôi sao?”
A Gia nói đầy kiêu hãnh: “Đúng vậy, sinh đôi, trong làng của chúng
tôi, chỉ có nhà tôi có sinh đôi thôi!”
Cát Sử cũng lấy tảng thịt cho Hạ Xuyên, bảo anh ăn. Hạ Xuyên cảm
ơn một tiếng, ném thẳng vào miệng. Cát Sử cũng tò mò: “Hai người kết
hôn chưa?”
Tưởng Tốn liếc nhìn Hạ Xuyên, Hạ Xuyên cũng vừa vặn nhìn về phía
cô. Hai người đều cười, Hạ Xuyên nói: “Chưa đâu.”
“Hai người vẫn đang yêu đương sao? Yêu bao lâu rồi?”
Hạ Xuyên hỏi Tưởng Tốn: “Chúng ta yêu bao lâu rồi?”
Tưởng Tốn nói: “Không nhớ rõ nữa.”
Cát Sử cười nói: “Vậy hai người nhất định yêu lâu lắm rồi, sao còn
chưa kết hôn vậy? Kết hôn tốt biết bao, trong nhà có trẻ con, cuộc sống dù
có khổ một chút, nhưng cũng sẽ rất vui vẻ.”
Tưởng Tốn cười: “Đúng vậy.”