Ăn cơm, hai người cũng không vội đi. Hạ Xuyên gọi một cú điện thoại
cho A Sùng hỏi tình hình đồn cảnh sát bên đó. Tưởng Tốn hỏi A Gia trong
làng có tiệm sửa xe không.
A Gia nói: “Không có, nếu muốn sửa xe thì phải vào trấn.”
“Chúng tôi muốn đến thôn Ba Trạch, giữa đường có thể đi qua tiệm
sửa xe không?”
A Gia nghĩ nghĩ: “Chắc là không. Hai người đi đến thôn Ba Trạch, sao
lại lái đến đây vậy? Thôn Ba Trạch ở đầu bên kia cơ.”
Tưởng Tốn nói: “Tối qua lạc đường.”
A Gia nói: “À đúng, hôm qua hai người có nói. Thôn Ba Trạch tôi
biết, cách chỗ này xa lắm, đường đi đến đó không thông xe, phải đi vòng.”
Tưởng Tốn nhân tiện hỏi cặn kẽ đường đi đến thôn Ba Trạch. Hỏi
xong, cô bắt đầu kiểm tra xe.
Động cơ vang lên, Hạ Xuyên nói chuyện điện thoại xong, đi đến bên
cạnh xe việt dã, hỏi: “Em còn biết sửa xe?”
Tưởng Tốn nói: “Bệnh vặt có thể sửa.”
A Gia ở bên cạnh nhìn thấy, nói: “Cô biết sửa xe hả?”
Tưởng Tốn nói: “Biết một chút.”
A Gia nói: “Trong làng của chúng tôi không có tiệm sửa xe, nhưng
bạn tôi là người học nghề, tuần này đi thị trấn rồi, trong nhà nó có nhiều
dụng cụ lắm. Nếu cô sửa được thì tôi có thể mượn dụng cụ cho.”
Tưởng Tốn mừng rỡ: “Vậy làm phiền anh thêm lần nữa rồi.”